Tác giả: Nguyên Đỗ
Ta cứ bước vào thơ em nhé
Vào cõi mơ thực thực hư hư
Vào rừng thu nơi phố núi sương mờ
Vào đất hứa của thơ tình nồng thắm
Tình yêu là suối nguồn thơ say đắm
Là mạch thơ mãi phun chảy chẳng ngưng
Dòng suối mát len lỏi xuyên núi rừng
Ra sông biển khoảng trời mênh mông rộng
Ta cứ bước vào thơ nguồn hy vọng
Để cuộc đời còn mãi mãi mộng mơ
Như lá hoa của rừng thu bây giờ
Em có nhớ chuyện ngày xưa rừng cũ
Nàng công chúa một chiều thiu thu ngủ
Hoàng tử nào đã đến ghé môi hôn
Nàng tỉnh ra vội quàng kéo mưa hôn
Hóa thành suối hai người thành sông lớn
Dòng Tình Ái mây trời bay quanh quẩn
Em và anh quấn quýt giữa rừng thu
Đây mùa thu gió tình mãi lãng du
Để cuộc sống hương thơ còn ngan ngát
Vào cõi mơ thực thực hư hư
Vào rừng thu nơi phố núi sương mờ
Vào đất hứa của thơ tình nồng thắm
Tình yêu là suối nguồn thơ say đắm
Là mạch thơ mãi phun chảy chẳng ngưng
Dòng suối mát len lỏi xuyên núi rừng
Ra sông biển khoảng trời mênh mông rộng
Ta cứ bước vào thơ nguồn hy vọng
Để cuộc đời còn mãi mãi mộng mơ
Như lá hoa của rừng thu bây giờ
Em có nhớ chuyện ngày xưa rừng cũ
Nàng công chúa một chiều thiu thu ngủ
Hoàng tử nào đã đến ghé môi hôn
Nàng tỉnh ra vội quàng kéo mưa hôn
Hóa thành suối hai người thành sông lớn
Dòng Tình Ái mây trời bay quanh quẩn
Em và anh quấn quýt giữa rừng thu
Đây mùa thu gió tình mãi lãng du
Để cuộc sống hương thơ còn ngan ngát