Tác giả: Quang Hiển
Từ dạo ấy trên bước đường dong ruổi
Bỏ tình xa một thuở xao lòng
Bước thân đơn những ngày gió bụi
Gởi tâm hồn vào chốn hư không
Ngày cuối đông trở về trang thơ cũ
Trái tim côi còn ủ rũ rưng buồn
Trang thơ lạnh như lòng người viễn xứ
Em đi rồi, tin sét đánh, lệ trào tuông
Ôi tình xa, trang thơ là để nhớ
Thương yêu nào một thuở...đừng quên
Nhưng hôm nay đời đà ngăn trở
Để tình xa vĩnh viễn xa luôn
Thương em quá, thương mình phận bạc
Duyên chưa xe và chỉ thắm phai hồng
Cánh rừng xưa nai con còn ngơ ngác
Xa mẹ rồi, mưa lạnh chiều đông
... Tặng người ra đi...
Bỏ tình xa một thuở xao lòng
Bước thân đơn những ngày gió bụi
Gởi tâm hồn vào chốn hư không
Ngày cuối đông trở về trang thơ cũ
Trái tim côi còn ủ rũ rưng buồn
Trang thơ lạnh như lòng người viễn xứ
Em đi rồi, tin sét đánh, lệ trào tuông
Ôi tình xa, trang thơ là để nhớ
Thương yêu nào một thuở...đừng quên
Nhưng hôm nay đời đà ngăn trở
Để tình xa vĩnh viễn xa luôn
Thương em quá, thương mình phận bạc
Duyên chưa xe và chỉ thắm phai hồng
Cánh rừng xưa nai con còn ngơ ngác
Xa mẹ rồi, mưa lạnh chiều đông
... Tặng người ra đi...