Tác giả: Trường Phong
Anh lo sợ tình ta phai nhạt
Khi chúng mình vẹn tạc lời thề
Đêm cùng chung bước đường về
Không còn đưa đón vỗ về hờn ghen
Anh sợ vắng má hồng e thẹn
Của ngày nào hò hẹn đợi chờ
Trách nhau giả bộ làm ngơ
Giận nhau hai đứa thẩn thờ cô đơn
Anh không sợ tình ta tan vỡ
Nhưng nửa đời trăn trở mơ hồ
Mãi lo xây dựng cơ đồ
Bỏ quên giấc mộng ngây ngô thuở nào
Thương em cơ cực thân gầy hốc
Vai thấm sương khuya tóc điểm màu
Vì yêu em chuốc khổ đau
Vì anh em phải ngán ngao cảnh đời
Ngẫng đầu hỏi trời cao thăm thẳm
Kiếp dã tràng sao lắm truân chuyên
Mong em vơi bớt ưu phiền
Cho đầy hạnh phúc tơ duyên một đời
Tất bật đêm ngày chẳng cơ ngơi
Tiền nông sức mỏi vợi nhọc nhằn
Soi gương chợt thấy nếp nhăn
Trên vầng trán ấy băn khoăn em buồn
Nhưng anh vẫn nâng niu âu yếm
Vẫn nuông chiều tương kính như tân
Nhìn em mỗi độ chiều tàn
Dáng xưa còn đó vô vàn mến yêu.
Khi chúng mình vẹn tạc lời thề
Đêm cùng chung bước đường về
Không còn đưa đón vỗ về hờn ghen
Anh sợ vắng má hồng e thẹn
Của ngày nào hò hẹn đợi chờ
Trách nhau giả bộ làm ngơ
Giận nhau hai đứa thẩn thờ cô đơn
Anh không sợ tình ta tan vỡ
Nhưng nửa đời trăn trở mơ hồ
Mãi lo xây dựng cơ đồ
Bỏ quên giấc mộng ngây ngô thuở nào
Thương em cơ cực thân gầy hốc
Vai thấm sương khuya tóc điểm màu
Vì yêu em chuốc khổ đau
Vì anh em phải ngán ngao cảnh đời
Ngẫng đầu hỏi trời cao thăm thẳm
Kiếp dã tràng sao lắm truân chuyên
Mong em vơi bớt ưu phiền
Cho đầy hạnh phúc tơ duyên một đời
Tất bật đêm ngày chẳng cơ ngơi
Tiền nông sức mỏi vợi nhọc nhằn
Soi gương chợt thấy nếp nhăn
Trên vầng trán ấy băn khoăn em buồn
Nhưng anh vẫn nâng niu âu yếm
Vẫn nuông chiều tương kính như tân
Nhìn em mỗi độ chiều tàn
Dáng xưa còn đó vô vàn mến yêu.