Tác giả: Viêm Toạ
Nội già tóc trắng bạc phất phơ,
Từng nhịp kết thành từng hơi thở,
Dẫu đâu sau này con vẫn nhớ,
Bóng nội một mình đứng làm thơ.
Khi nhỏ con chỉ suốt ngày mơ,
Không hề để ý gì đến nội,
Để rồi bây giờ vụt mất nội,
Khóc thầm, miệng cứ "Nhớ nội" cơ.
Từng nhịp kết thành từng hơi thở,
Dẫu đâu sau này con vẫn nhớ,
Bóng nội một mình đứng làm thơ.
Khi nhỏ con chỉ suốt ngày mơ,
Không hề để ý gì đến nội,
Để rồi bây giờ vụt mất nội,
Khóc thầm, miệng cứ "Nhớ nội" cơ.