Tác giả: Lucifer Nhân Nguyễn
NỖI BUỒN VÙI TRONG ĐÊM
Nỗi buồn nhẹ như cát,
Thoang thoảng chút là bay
Nỗi buồn tựa là mây
Nổi trôi rồi tan biến!
Không còn gì phải nhớ
Hết nhớ thì buông tay
Không cớ gì phải hay
Con tim của người khác!
Mấy khi nằm ôm nhớ
Mấy khi nằm ôm hờn
Trái tim vẫn phiêu du
Trên con đường lạnh giá.
Cảm xúc là tồi tệ
Bản chất của con người?
Một khi đã tin yêu
Chỉ yêu người cửa miệng.
Khẩu hình là hoả khắc
Ngôn từ là hoạ thường
Đương yêu là con đường
Vung mực trên môi trắng.
Lý trí để say nắng
Trái tim để si tình
Hai ta vẫn một mình
Đơn phương và lặng lẽ.
Còn gì để nói khẽ?
Biện hộ phi lẽ thường?
Có ai lại yêu thương?
Vợ yêu của người khác?
11/05/2016
Lucifer Nhân Nguyễn
Nỗi buồn nhẹ như cát,
Thoang thoảng chút là bay
Nỗi buồn tựa là mây
Nổi trôi rồi tan biến!
Không còn gì phải nhớ
Hết nhớ thì buông tay
Không cớ gì phải hay
Con tim của người khác!
Mấy khi nằm ôm nhớ
Mấy khi nằm ôm hờn
Trái tim vẫn phiêu du
Trên con đường lạnh giá.
Cảm xúc là tồi tệ
Bản chất của con người?
Một khi đã tin yêu
Chỉ yêu người cửa miệng.
Khẩu hình là hoả khắc
Ngôn từ là hoạ thường
Đương yêu là con đường
Vung mực trên môi trắng.
Lý trí để say nắng
Trái tim để si tình
Hai ta vẫn một mình
Đơn phương và lặng lẽ.
Còn gì để nói khẽ?
Biện hộ phi lẽ thường?
Có ai lại yêu thương?
Vợ yêu của người khác?
11/05/2016
Lucifer Nhân Nguyễn