Tác giả: Văn Chiến
Như thân tằm về nằm ôm lấy kén Anh đưa mình vào nỗi nhớ hoang vu Gió sớm mưa khuya và nắng hững hờ Chôn hoang dại bên bờ sâu vực thẳm Ngày vẫn sáng với lòng anh tối ám Đêm vẫn qua trong thao thức mơ sầu Đường về nhà em gót ngọc dồn mau Để thấy xa như nghìn trùng cách biệt Cảnh cũ hồn xưa còn nguyên tha thiết Đã đông về cho nắng biếc xanh xao Màu hoa hôm nao với nụ hoa đầu Đã rã cánh dưới chân anh vụng dại Anh sợ tình yêu sẽ xa mãi mãi Như nước và nguồn mãi mãi phân ly Một hôm nào chợt nghe pháo vu quy Lòng rung động, người ơi, sầu đã chín Tình trao đi tình về chưa trọn vẹn Dẫu lối mưa nào cũng đủ cách ngăn sao Xin cho em má thắm vẫn nguyên màu Em hạnh phúc nghĩa là anh vui sướng Khuôn cảnh cũ vẫn có anh hy vọng Gặp một lần bóng dáng người thương Để gói hương yêu vào mộng dị thường ....