Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Mát-xcơ-va ơi, dù có ở nơi đâu
Tôi vẫn nhớ về nước Nga tha thiết
Nhớ những cánh rừng bạch dương mấy mùa xanh biếc
Dòng Volga gió hát buổi ban đầu.
Nhớ những chuyến tàu ngầm không biết chạy về đâu
Khi có cả trăm nghìn đường ray ngoằn ngoèo trong lòng đất
Và con phố mùa thu yên tĩnh nhất
Cung điện mùa đông, cung điện mùa hè.
Nhớ những bản tình ca tha thiết say mê
Cả tiếng đàn Balalaica luôn đong đầy cảm xúc
Và những cô gái Nga dịu dàng, xinh xắn
Hát vang lên bài triệu triệu bông hồng.
Nhớ Hồ Thiên Nga, mưa bảy sắc cầu vòng
Quảng trường Đỏ, ” Thời thanh niên sôi nổi”
Những đêm trắng thành Saint Petersburg, người mong đợi
Hẹn hò nhau bên những gốc cây sồi.
Ôi những mùa thu đẹp hơn cả nụ cười
Như ánh mắt người Nga nồng nàn và đôn hậu
Thương đàn sếu bay lên không muốn đậu
Sợ cây vàng rụng hết lá mùa thu.
Nhớ những mùa đông bão tuyết, mây mù
Đường phố, hàng cây trắng màu nhung nhớ
Chẳng biết bao ngày lạnh về âm độ
Ngồi bên nhau trò chuyện, nhớ quê nhà.
Chúng tôi thường chống lạnh, uống vodka
Súp cải đỏ, ăn bánh mì đen, những ngày đầu bỡ ngỡ
Chưa quen đồ tây, chưa quen đường phố
Lệch múi giờ… da diết nhớ người thương.
Và tiếng Nga chúng tôi cũng chưa quen
Bập bẹ mấy câu, không dám đi đâu cả
Ôi nước Nga ơi, lòng tôi xao xuyến quá
Như quê hương mình, tôi gọi nước Nga ơi...
Facebook Tạ Thăng Hùng
Tôi vẫn nhớ về nước Nga tha thiết
Nhớ những cánh rừng bạch dương mấy mùa xanh biếc
Dòng Volga gió hát buổi ban đầu.
Nhớ những chuyến tàu ngầm không biết chạy về đâu
Khi có cả trăm nghìn đường ray ngoằn ngoèo trong lòng đất
Và con phố mùa thu yên tĩnh nhất
Cung điện mùa đông, cung điện mùa hè.
Nhớ những bản tình ca tha thiết say mê
Cả tiếng đàn Balalaica luôn đong đầy cảm xúc
Và những cô gái Nga dịu dàng, xinh xắn
Hát vang lên bài triệu triệu bông hồng.
Nhớ Hồ Thiên Nga, mưa bảy sắc cầu vòng
Quảng trường Đỏ, ” Thời thanh niên sôi nổi”
Những đêm trắng thành Saint Petersburg, người mong đợi
Hẹn hò nhau bên những gốc cây sồi.
Ôi những mùa thu đẹp hơn cả nụ cười
Như ánh mắt người Nga nồng nàn và đôn hậu
Thương đàn sếu bay lên không muốn đậu
Sợ cây vàng rụng hết lá mùa thu.
Nhớ những mùa đông bão tuyết, mây mù
Đường phố, hàng cây trắng màu nhung nhớ
Chẳng biết bao ngày lạnh về âm độ
Ngồi bên nhau trò chuyện, nhớ quê nhà.
Chúng tôi thường chống lạnh, uống vodka
Súp cải đỏ, ăn bánh mì đen, những ngày đầu bỡ ngỡ
Chưa quen đồ tây, chưa quen đường phố
Lệch múi giờ… da diết nhớ người thương.
Và tiếng Nga chúng tôi cũng chưa quen
Bập bẹ mấy câu, không dám đi đâu cả
Ôi nước Nga ơi, lòng tôi xao xuyến quá
Như quê hương mình, tôi gọi nước Nga ơi...
Facebook Tạ Thăng Hùng