Tác giả: Ngu Yên
21-12-2000
Ngồi bên chiếc ghế em thường ngồi
Bao nhiêu ngày bóng vẫn còn đây
Anh nghĩ thầm bóng hiểu
Bóng yêu rồi anh vẫn cô đơn
Em đi mất
Anh cầm tay bóng
Cảm giác đê mê trong thê lương
Bóng biết yêu khác em hờ hững
Bóng mặn nồng trong anh suốt đêm
Sao em lại khác với bóng em?
Đời được bao nhiêu lần yêu đương
Càng gìa càng mất dần can đảm
Nói yêu người sợ người không yêu
Anh biết, mai em gọi bóng về
Một hôm nào tình mất bóng yêu
Đêm qua anh hỏi tình nhân bóng
Em đi rồi nàng trở lại được không?
24-12-2000
Anh bán cây thông cuối cùng
Thơ có khi thiếu tiền dư chữ
Vỉa hè vắng người
Tiêu điều bùn mưa tuyết giấy rác tấm lòng
Xám lặng lẽ đất trời tưng bừng
Đêm Giáng Sinh có ai hấp hối
Thở hơi ra lạnh nhạt tiếng chuông
Em không cần xin lỗi
Hãy cùng người vui trẻ Chúa già nua
Anh được Chúa chọn bán thông mừng quá khứ
Mà lòng đau hẹn không được tương lai
Thơ có khi nhục tiền dư danh dự
Biết không thơ vẫn tồn tại làm thơ
Ai từng đứng bên lề đời sẽ hiểu
Chỉ tấm lòng không che đủ quạnh hiu.
Ngồi bên chiếc ghế em thường ngồi
Bao nhiêu ngày bóng vẫn còn đây
Anh nghĩ thầm bóng hiểu
Bóng yêu rồi anh vẫn cô đơn
Em đi mất
Anh cầm tay bóng
Cảm giác đê mê trong thê lương
Bóng biết yêu khác em hờ hững
Bóng mặn nồng trong anh suốt đêm
Sao em lại khác với bóng em?
Đời được bao nhiêu lần yêu đương
Càng gìa càng mất dần can đảm
Nói yêu người sợ người không yêu
Anh biết, mai em gọi bóng về
Một hôm nào tình mất bóng yêu
Đêm qua anh hỏi tình nhân bóng
Em đi rồi nàng trở lại được không?
24-12-2000
Anh bán cây thông cuối cùng
Thơ có khi thiếu tiền dư chữ
Vỉa hè vắng người
Tiêu điều bùn mưa tuyết giấy rác tấm lòng
Xám lặng lẽ đất trời tưng bừng
Đêm Giáng Sinh có ai hấp hối
Thở hơi ra lạnh nhạt tiếng chuông
Em không cần xin lỗi
Hãy cùng người vui trẻ Chúa già nua
Anh được Chúa chọn bán thông mừng quá khứ
Mà lòng đau hẹn không được tương lai
Thơ có khi nhục tiền dư danh dự
Biết không thơ vẫn tồn tại làm thơ
Ai từng đứng bên lề đời sẽ hiểu
Chỉ tấm lòng không che đủ quạnh hiu.