Người Bạn Láng Giềng Ơi !

Tác giả: GiotNho

Tôi biết người ta chẳng nhớ tôi
Nhưng tôi thì lại khó quên người
Nên tôi hay khoác màu nhung nhớ
Để nhớ một người ...nhớ thế thôi

Tôi nhớ ngày xưa có một người
Đã từng tâm sự với riêng tôi
Những lúc tôi vui người hớn hở
Và lúc tôi buồn ..người sớt chia

Tôi nhớ mỗi khi người hay gọi
Ơ...này cô bé ..Láng giềng ơi
Cà phê sáng chưa...làm chi rứa ??
Ngủ có ngon không ?...cô bé ơi !

Tôi cảm thấy vui...khúc khích cười
Ối này người bạn láng giềng ơi !
Cớ sao ngây ngô ..mà ngóng đợi ?
Hay là người đã? ..trái tình rơi !

Tôi nhớ ngày xưa ..chẳng biết thơ
Nhưng mà tôi thích viết vu vơ
Không vần ,không luật từ không đạt
Vậy mà người ấy ..đọc ngẩn ngơ

Đã năm năm ..rồi còn đâu hỡi
Người láng giềng xưa đã xa rồi
Chỉ còn trong tôi ...là kỷ niệm
Một thời vui vẻ ...đã dần trôi !!

GiotNho
Chưa phân loại
Uncategorized