Tác giả: Đinh Trầm Ca
Rồi nắng hạ vàng chợt phai mau
Những con diều giấy bỏ trời cao
Những chàng nhạc sĩ ve sầu chết
Bặt tiếng vĩ ca mà thương nhớ nhau
Rồi bãi biển chiều cũng vắng hoe
Vì em đã hết một mùa hè
Những chùm hoa phượng lao mình xuống
Cho gió đầu thu đưa tiễn đi
Rồi cũng trường xưa em lại về
Rộn ràng áo trắng gió vân vê
Chín mươi ngày ngủ yên phòng vắng
Bàn ghế chào em giữa tỉnh mê.
Rồi tôi cũng chợt gặp lòng vui
Chợt nghe phường phố mới tinh khôi
Bởi ngàn áo trắng bay tinh khiết
Và rắc hương lành thơm khắp nơi.
Đinh Trầm Ca
Những con diều giấy bỏ trời cao
Những chàng nhạc sĩ ve sầu chết
Bặt tiếng vĩ ca mà thương nhớ nhau
Rồi bãi biển chiều cũng vắng hoe
Vì em đã hết một mùa hè
Những chùm hoa phượng lao mình xuống
Cho gió đầu thu đưa tiễn đi
Rồi cũng trường xưa em lại về
Rộn ràng áo trắng gió vân vê
Chín mươi ngày ngủ yên phòng vắng
Bàn ghế chào em giữa tỉnh mê.
Rồi tôi cũng chợt gặp lòng vui
Chợt nghe phường phố mới tinh khôi
Bởi ngàn áo trắng bay tinh khiết
Và rắc hương lành thơm khắp nơi.
Đinh Trầm Ca