Tác giả: An Nhiên
Ngày cưới không anh, bên em có còn nắng?
Em có cười khi chú rể không phải anh?
Em có khóc những giọt lệ muộn mằn?
Em có buồn khi mộng ước chẳng thành?
Ngày em cưới, anh chẳng thể nói câu chúc
Anh chỉ biết gục đầu lên dòng thư thổn thức
Căn trọ nhỏ không em thêm hắt hiu
A thẫn thờ, lang thang qua ngày nắng tắt mau
Ngày em cưới, anh ước nắng sẽ vàng
Món quà cưới a ướp hương kỉ niệm
Gói dịu dàng trong ký ức mang màu trăng
Và lặng lẽ gửi cùng dĩ vãng bên thềm
Ngày cưới không anh, với em liệu có còn ý nghĩa?
Dẫu biết rằng câu trả lời anh đã hiểu từ bao giờ
Vậy mà sao còn mông muội giả vờ hỏi?
Và giữ làm chi chút tình si nơi khóe mi?
Ngày em cưới, nước mắt anh mặn đắng những niềm đau
Nơi góc phòng, suy nghĩ nghẹn ngào chẳng thành câu
Từng giây phút ký ức thêm dày vò
Váy cưới của em quét nhầu lên nỗi nhớ
Ngày cưới không anh, nước mắt e có rơi?
Theo hạnh phúc thả trôi cùng người mới
Tháng ngày anh qua đắm say trong hoài niệm
Say rượu đắng và say giọt tình lên men
Ngày em cưới, anh chẳng thể uống rượu mừng
Và không được nhìn váy cưới em mang
Em có biết, tháng ngày dài anh mộng tưởng
Rồi cũng sẽ trở về với những bi thương
Ngày cưới không anh, mơ mộng hết rồi em!
Khi sắc váy chẳng phải trắng, tím, đen
Đời con gái chỉ một lần mặc và nhớ
Nhưng giờ đây chẳng nguyên vẹn như thuở ban đầu
Ngày cưới không anh, em hãy vui em nhé
Đừng lưu luyến những dĩ vãng đã qua
Anh nhu nhược, chỉ dám đứng từ xa, cười nhẹ
Cười cuộc đời che lấp lời hẹn ngày xưa
Ngày cưới không anh, e có trách móc?
Em có tự hỏi lòng câu tại sao?
Khi em đến, đời anh trở nên hạnh phúc
Khi e đi, anh không thể xẻ nửa những niềm đau
Anh ích kỉ, chỉ xin giữ hết những niềm đau
Để bên kia đời em sẽ tươi sáng
Dẫu cuộc đời có thế nào đi chăng nữa
Tim a đau, vẫn muốn em được cười trong ngày cưới không anh!!!
Em có cười khi chú rể không phải anh?
Em có khóc những giọt lệ muộn mằn?
Em có buồn khi mộng ước chẳng thành?
Ngày em cưới, anh chẳng thể nói câu chúc
Anh chỉ biết gục đầu lên dòng thư thổn thức
Căn trọ nhỏ không em thêm hắt hiu
A thẫn thờ, lang thang qua ngày nắng tắt mau
Ngày em cưới, anh ước nắng sẽ vàng
Món quà cưới a ướp hương kỉ niệm
Gói dịu dàng trong ký ức mang màu trăng
Và lặng lẽ gửi cùng dĩ vãng bên thềm
Ngày cưới không anh, với em liệu có còn ý nghĩa?
Dẫu biết rằng câu trả lời anh đã hiểu từ bao giờ
Vậy mà sao còn mông muội giả vờ hỏi?
Và giữ làm chi chút tình si nơi khóe mi?
Ngày em cưới, nước mắt anh mặn đắng những niềm đau
Nơi góc phòng, suy nghĩ nghẹn ngào chẳng thành câu
Từng giây phút ký ức thêm dày vò
Váy cưới của em quét nhầu lên nỗi nhớ
Ngày cưới không anh, nước mắt e có rơi?
Theo hạnh phúc thả trôi cùng người mới
Tháng ngày anh qua đắm say trong hoài niệm
Say rượu đắng và say giọt tình lên men
Ngày em cưới, anh chẳng thể uống rượu mừng
Và không được nhìn váy cưới em mang
Em có biết, tháng ngày dài anh mộng tưởng
Rồi cũng sẽ trở về với những bi thương
Ngày cưới không anh, mơ mộng hết rồi em!
Khi sắc váy chẳng phải trắng, tím, đen
Đời con gái chỉ một lần mặc và nhớ
Nhưng giờ đây chẳng nguyên vẹn như thuở ban đầu
Ngày cưới không anh, em hãy vui em nhé
Đừng lưu luyến những dĩ vãng đã qua
Anh nhu nhược, chỉ dám đứng từ xa, cười nhẹ
Cười cuộc đời che lấp lời hẹn ngày xưa
Ngày cưới không anh, e có trách móc?
Em có tự hỏi lòng câu tại sao?
Khi em đến, đời anh trở nên hạnh phúc
Khi e đi, anh không thể xẻ nửa những niềm đau
Anh ích kỉ, chỉ xin giữ hết những niềm đau
Để bên kia đời em sẽ tươi sáng
Dẫu cuộc đời có thế nào đi chăng nữa
Tim a đau, vẫn muốn em được cười trong ngày cưới không anh!!!