Muôn Thuở Còn Thương

Tác giả: Thugiangvũ - Mặc Nhân Sơn

Hè về rồi mà sao chưa thấy nắng
Mây chưa hồng nên nắng trốn nơi đâu ,
Anh còn nhớ cuối hè cơn mưa vội ,
Chung chiếc áo mưa ta che đôi đầu .
Dẫu hạt nước thấm đôi chân buốt lạnh
Mặc gió lùa , tung cả chiếc áo tơi
Quên đường về, ta khúc khích cười vui
Thầm mong ước mưa kéo dài không ngớt . .
Tuần sau đó , anh lên đường, tiến bước
Phận làm trai đi trả nợ non sông ,
Ngày trở về em vẫn mãi chờ mong
Em vẫn đợi anh về trong chiến thắng
Nhưng ..Anh không về như câu hò hẹn ,
Mà anh về trong thánh lễ giáo đường
Trời tím chưa mưa , sao mắt em ướt
Tiếng kinh cầu nghe não nuột thê lương !
Bao năm qua , mỗi lần em đi lễ
Vẫn âm thầm tưởng nhớ bóng hình anh .
Chắp tay nguyện cầu mong anh siêu thoát
Chuông giáo đường vẫn một nhịp , rơì nhanh
Thugiangvũ

SAU CƠN MÊ

Đôi mắt người xưa long lanh
Theo vào giấc ngủ mộng lành say mê
Quá khứ sống lại tìm về
Nhớ người em gái tóc thề xõa vai
Dáng gầy thanh thoát liêu trai
Tà áo tha thướt tung bay gió chiều
Nắng vàng nghiêng bóng liêu xiêu
Nhìn em xao xuyến gợi nhiều mộng mơ
Cây si anh đứng đợi chờ
Tan trường đếm bước giả lơ chẳng nhìn
Vội trao em cánh thơ tình
Cúi đầu e thẹn lặng thinh ngượng ngùng
Con đường in dấu chân chung
Mỗi ngày đưa đón mong cùng sóng đôi
Đời trai binh biến cuốn trôi
Xa người em nhỏ bồi hồi tơ vương
Gửi phần xương máu chiến trường
Trở về thể xác tang thương nát lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Người xưa đã vội sang sông mất rồi
Còn chăng kỷ niệm xa xôi
Cơn mê chợt tỉnh.. đơn côi nỗi sầu…

Mặc Nhân Sơn
Chưa phân loại
Uncategorized