Tác giả: Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
Con dế nhỏ thì thầm hát giữa mùa xuân
Bản tình ca cung mi mineur những nốt ân cần
Ta thức giấc giữa những lời thủ thỉ
Ngoài kia khung trời xanh nỗi bâng khuâng
Sáng sớm hôm nay dế mặc áo hồng
Những chùm hoa bên đường e ấp chờ mong
Bầy én liệng giữa mùa xuân đang đến
Ta đã yêu nàng .....dế biết hay không
Những nụ tình xanh vươn lên từ thảm cỏ
Nơi mà ta và dế vẫn hay nằm
Cùng nhìn lên khung trời cao mây tím
Bay lững lờ trôi vào cõi trăm năm ...
Có những lúc dế bảo ta nói xạo
Không tin đâu vì ta chẳng hẹn thề
Hãy áp má vào ngực ta sẽ biết
Yêu rất nhiều nên tim mãi u mê ...
Hãy cùng ta rong chơi từng dốc núi
Thảm cỏ xanh với những bụi hoa vàng
Rồi lặng yên nghe chuyện tình ta kể
Thưở thiếu thời ta phiêu bạt lang thang
Cũng có thể sau này không gặp lại
Những rẽ chia chợt đến của cuộc đời
Muốn tìm dế chỉ còn trong kỷ niệm
Những tháng ngày ta cùng dế rong chơi
Khiếu Long
Mùa xuân vĩnh cửu
Con sóc nhỏ lên đồi nhìn ngắm mùa xuân
Ngàn thông vi vút rung la thứ từng nốt nhạc trầm
Tiếng suối rộn ràng buông dòng tình tự
Yến oanh hót ca quấn quýt chào xuân
Bên đồi người ngủ say trong giấc nồng
Bên khóm tường vi ấp ủ nỗi chờ trông
Vầng trán suy tư môi cười điểm nụ
Ta đã yêu chàng …người có thấu không ?
Từ nguyên thủy giọt mơ hôn bờ mọng cỏ
Làn gió heo may nhẹ ru thì thầm
Mây lững lờ bay hoàng hôn nhuộm tím
Dệt trời xuân gấm cõi tình trăm năm
Vòng tay người choàng ấm con sóc nhỏ
Tóc xỏa hương trinh, môi thơm gần kề
Thỏ thẻ yêu đương nhạc lời êm dịu
Mùa xuân run rẩy chìm đắm sông mê
Người hãy dìu ta du con thuyền mộng
Ngắm cảnh nước non rạo rực sóng tràn
Thuyền Tình dẫn bước vào xuân vĩnh cửu
Cho thơ ý rụng sầu nhớ miên man
Mấy triệu mùa sang tình ta bất diệt
Như hơi thở nồng nàn mạch xuân khơi
Tơ duyên tiền định ngàn năm thệ ước
Đến thiên thu vĩnh viễn không xa rời
PTMC
Tiểu Vũ Vi
Bản tình ca cung mi mineur những nốt ân cần
Ta thức giấc giữa những lời thủ thỉ
Ngoài kia khung trời xanh nỗi bâng khuâng
Sáng sớm hôm nay dế mặc áo hồng
Những chùm hoa bên đường e ấp chờ mong
Bầy én liệng giữa mùa xuân đang đến
Ta đã yêu nàng .....dế biết hay không
Những nụ tình xanh vươn lên từ thảm cỏ
Nơi mà ta và dế vẫn hay nằm
Cùng nhìn lên khung trời cao mây tím
Bay lững lờ trôi vào cõi trăm năm ...
Có những lúc dế bảo ta nói xạo
Không tin đâu vì ta chẳng hẹn thề
Hãy áp má vào ngực ta sẽ biết
Yêu rất nhiều nên tim mãi u mê ...
Hãy cùng ta rong chơi từng dốc núi
Thảm cỏ xanh với những bụi hoa vàng
Rồi lặng yên nghe chuyện tình ta kể
Thưở thiếu thời ta phiêu bạt lang thang
Cũng có thể sau này không gặp lại
Những rẽ chia chợt đến của cuộc đời
Muốn tìm dế chỉ còn trong kỷ niệm
Những tháng ngày ta cùng dế rong chơi
Khiếu Long
Mùa xuân vĩnh cửu
Con sóc nhỏ lên đồi nhìn ngắm mùa xuân
Ngàn thông vi vút rung la thứ từng nốt nhạc trầm
Tiếng suối rộn ràng buông dòng tình tự
Yến oanh hót ca quấn quýt chào xuân
Bên đồi người ngủ say trong giấc nồng
Bên khóm tường vi ấp ủ nỗi chờ trông
Vầng trán suy tư môi cười điểm nụ
Ta đã yêu chàng …người có thấu không ?
Từ nguyên thủy giọt mơ hôn bờ mọng cỏ
Làn gió heo may nhẹ ru thì thầm
Mây lững lờ bay hoàng hôn nhuộm tím
Dệt trời xuân gấm cõi tình trăm năm
Vòng tay người choàng ấm con sóc nhỏ
Tóc xỏa hương trinh, môi thơm gần kề
Thỏ thẻ yêu đương nhạc lời êm dịu
Mùa xuân run rẩy chìm đắm sông mê
Người hãy dìu ta du con thuyền mộng
Ngắm cảnh nước non rạo rực sóng tràn
Thuyền Tình dẫn bước vào xuân vĩnh cửu
Cho thơ ý rụng sầu nhớ miên man
Mấy triệu mùa sang tình ta bất diệt
Như hơi thở nồng nàn mạch xuân khơi
Tơ duyên tiền định ngàn năm thệ ước
Đến thiên thu vĩnh viễn không xa rời
PTMC
Tiểu Vũ Vi