Một Thời Thơ

Tác giả: Tạ Thăng Hùng

“Ta bỗng thèm sống lại một thời thơ”
Một thời đam mê, nồng nàn khát vọng
Thơ ơi thơ từ buổi đầu xao động
Đã say lòng biết mấy hỡi thơ ơi.

Như cơn mưa tắm mát buổi đầu đời
Thơ tắm mát hồn tôi theo năm tháng
Từ thuở thả diều, chăn trâu, bắt bướm
Cùng học bài, bơi lội bến sông quê.

Có lẻ bắt đầu từ lúc bé thơ
Tôi đã say mê lời ru mẹ hát
Mê câu hò thắm tình quê dào dạt
Mê khúc hát mùa về chát mặn giọt mồ hôi.

Tôi yêu thơ từ ngày đó mất rồi
Gặp trang báo kiếm tìm thơ để đọc
Đêm đài có tiếng thơ đều mong ngóng
Nghe bình thôi cũng thuộc hết bài dài.

Rời ghế nhà trường thơ cùng tuổi hai mươi
Xông pha nơi chiến trường đánh giặc
Đêm hành quân thơ ngân theo chân bước
Đọc cho nhau thơ viết giữa chiến hào.

Thơ viết lên ba lô, lên mũ ngôi sao
Viết gửi người yêu trên trang giấy nhỏ
Viết lên đá, lên cây đường hành quân đâu đó
Lên ý chí kiên cường, lên nỗi đau thương.

Thơ kể em nghe bao năm tháng chiến trường
Qua gian khổ hy sinh, qua bom mìn đạn nổ
Thơ thắp sáng cả niềm tin nhung nhớ
Nơi quê nhà mẹ ngóng đợi chờ con.

Cứ thế nồng nàn như cây trái thơm ngon
Như mạch máu trong người tôi chảy mãi
Giữa cuộc sống hồng tươi thơm nắng mới
“ Ta bỗng thèm sống lại một thời thơ “...

Facebook Tạ Thăng Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized