Một Ngày Anh Sẽ Hiểu

Tác giả: Giọt Nắng Thu Phai

Anh sẽ hiểu mắt nhỏ mùa Thu ấy
Tiễn anh qua phố vắng những muộn phiền
Đừng trách nhỏ thêm một lần dạy dột
Rồi âm thầm tự nhủ: "nhớ chẳng quên".
Anh sẽ hiểu những gì trên mí mắt
Trong đêm khuya trăn trở giấc mơ đời
Anh đâu biết ngọn lửa tình chưa tắt
Nhỏ ngỡ ngàng: “giây phút ấy chưa quên!?”.
Lòng chợt nghĩ tình mình không bền chặt
Anh thẫn thờ với những bước phiêu du
Nhỏ dấu kín để vô tình như gió
Như người dưng qua ngõ chẳng đợi chờ.
Anh trở về khi mùa Thu đến muộn
Phút bên anh nhỏ lặng lẽ mỉm cười
Chiếc lá xanh hôm nào nay đã úa
Sân vắng đâu còn hoa tím nữa mà mong!?
Thế là nhỏ bỗng sợ mình thức giấc
Nhỏ ngủ rồi, nhỏ không dậy nữa đâu
Giấc ngủ ấy anh có tin là thật?
Nhỏ một mình đốt cháy cả mùa Thu.
Đông đi qua trong một chiều chớm lạnh
Phố có sương mù che cả vầng trăng
Mỏng manh quá! Lời yêu chưa bỏ ngỏ
Nhỏ giật mình mất cả những giấc mơ...
Đi thôi anh, mùa Thu không trở lại
Thì hãy nói với nhỏ lời chia biệt
Chớ thản nhiên như chưa từng gặp gỡ
Trái tim non không đủ sức đối đầu.
Và anh sẽ hiểu những gì sau ánh mắt
Nếu một ngày anh trách nhỏ vô tâm
Lời nhắn vội: “Ai ơi đừng chờ đợi”
Đâu ai ngờ đau xé cả niềm riêng
Giọt nắng Thu phai
Chưa phân loại
Uncategorized