Men Nồng Quê Hương

Tác giả: Tô Vĩnh Nghiêm

Thuyền đi bến mãi ngóng trông,
Thuyền xa xa mãi bến mong thuyền về.
Mơ ngày người trở lại quê,
Hương nồng lại hát câu thề năm nao.

Ngày xưa vội vã xa nhau,
Lênh đênh sóng nước dạt dào bến trông.
Xa xa thuyền nhỏ bềnh bồng,
Bến đau đáu cả tất lòng ngóng theo.

Sống xô dòng nước chảy vèo,
Mi ra ướt má lệ theo nỗi niềm.
Mỗi mùa lá đổ bên thềm,
Bao nhiêu giọt nhớ môi mềm đắng men.

Rượu sầu cận chén say mèm,
Nhớ về quê cũ lòng thêm tơi bời.
Rượu cay ngàn chém sao vơi !
Nỗi sầu xa xứ người ơi biết cùng ?

Men cay bao chén trùng phùng ?
Mà sao chát đắng môi cùng lệ rơi !
Đêm thâu gọi mãi người ơi !
Hai tiếng Nam Việt thủa nôi chào đời.

Ầu ơ tiếng mẹ ru hời,
kẽo cà kẽo kẹt võng lơi giấc nồng.
Mong cho con lớn noi dòng,
Vẻ vang sáng chói viễn đông rực hồng.

Mênh mông trời rộng, biển sông,
Vững màu tim đỏ tấm lòng sắc son.
Trùng dương lẫn núi cùng non,
Việt Nam yêu dấu mãi còn trong tim.

Phương nao cũng nhớ mẹ hiền,
Ngôi nhà đất Việt một niềm mến yêu.
Men cay rượu đắng nồng nhiều,
Hương quê rừng rực màu chiều nhớ thương.

Rượu say người uống đêm trường,
Đêm này đêm nữa ngàn thương vạn sầu.
Lệ tuôn như trận mưa ngâu,
Nhớ về quê cũ nhớ màu trăng mơ.

Nhớ từng đồi núi hoang sơ,
Nhớ thuyền đậu bến còn chờ khách sang.
Nhớ mùa hoa cải nở vàng,
Nhớ nàng áo tím qua ngang ngỏ đường.

Nhớ từng chiều xuống mù sương,
Nhớ sao là nhớ mái trường thân thương.
Nhớ cô má thắm hồng vương,
Tình thơ trai trẻ chung đường trêu em.

Nhớ trưa vệt nắng xuyên rèm,
Tóc thề phơi xõa trông em dịu dàng.
Nhớ sau nắng hạ hanh vàng,
Ta ôm nỗi nhớ mơ màng phượng rơi.
Anh trèo cành hái hoa chơi,
Kết thành cánh bướm để nơi trang hồng.
Nhớ sao kỉ niệm xa trông,
Rượu thêm màu nhớ sắc hồng tuổi mơ...

Bao giờ cho đến bao giờ,
Yêu thương nồng cháy bên bờ quê hương.
Yêu thương ta mãi yêu thương,
Quê hương đất Việt thắm hương sắc lòng.

Men nồng ta uống cạn lòng,
Bao giờ trở lại ấm nồng yêu thương.

Tô Vĩnh Nghiêm
Chưa phân loại
Uncategorized