Tác giả: Nguyên Đỗ
Anh rất sợ thả lời yêu ong bướm
Ngại hoa buồn cánh rã dưới cơn mưa
Hoa quên cười tươi nở giữa nắng trưa
Hoa sớm rụng, hoa mau tàn chiều tối
Nếu anh lỡ, này em, anh xin lỗi
Trái tim anh đã hứa để cho Thơ
Ba bốn năm hay sáu bảy cũng chờ
Hương trầm lặng, lời thơ đầy mỹ ý
Có ai biết được tương lai đâu nhỉ
Anh vì Thơ vội viết những buồn vui
Sướng khổ đau hạnh phúc với ngậm ngùi
Viết tất cả những gì trong tâm khảm
Đời ong bướm, này em, anh chẳng dám
Quà cho em, quà sinh nhật năm nay
Là trái tim duy nhất cháy nồng say
Giao em giữ, chẳng lời ong bướm lạ
Em mãi mãi là Nàng Thơ anh nhá!
Thổi hồn anh lên tận đỉnh trăng sao
Đưa hồn anh theo tiếng gió dạt dào
Về những chỗ tận cùng sâu kín nhất
Nguyên Đỗ
Ngại hoa buồn cánh rã dưới cơn mưa
Hoa quên cười tươi nở giữa nắng trưa
Hoa sớm rụng, hoa mau tàn chiều tối
Nếu anh lỡ, này em, anh xin lỗi
Trái tim anh đã hứa để cho Thơ
Ba bốn năm hay sáu bảy cũng chờ
Hương trầm lặng, lời thơ đầy mỹ ý
Có ai biết được tương lai đâu nhỉ
Anh vì Thơ vội viết những buồn vui
Sướng khổ đau hạnh phúc với ngậm ngùi
Viết tất cả những gì trong tâm khảm
Đời ong bướm, này em, anh chẳng dám
Quà cho em, quà sinh nhật năm nay
Là trái tim duy nhất cháy nồng say
Giao em giữ, chẳng lời ong bướm lạ
Em mãi mãi là Nàng Thơ anh nhá!
Thổi hồn anh lên tận đỉnh trăng sao
Đưa hồn anh theo tiếng gió dạt dào
Về những chỗ tận cùng sâu kín nhất
Nguyên Đỗ