Lời Người Ra Đi (Ghi Lại Cảm Xúc Giấc Mơ Thấy Mình Đã… Chết)

Tác giả: Ngô Chí Trung.

Ta tên là Ngô Chí Trung.
Mẹ sinh, cha dưỡng, ung dung vào đời.
Gặp hồi đạn rớt bom rơi.
Cửa sinh tử cũng qua thời chiến tranh.

Bây giờ… đang yên đang lành.
Bỗng dưng thân xác tan tành… ra ma.
Nếu vua chết, nói: băng hà.
Còn ta dân dã gọi là quy tiên.

Hỏi trời, hỏi đấng thiêng liêng…
Vì sao phải xuống cửu tuyền, xuôi tay?
Thôi thì… thôi vậy mà hay!
Cũng đành… Thôi thế từ nay… Cũng đành!

Giã từ cõi tạm mong manh.
Trần gian một thuở tung hoành còn chi.
Nhếch môi nén tiếng cười khì.
Hình hài rữa nát sá chi dập vùi.

Đời buồn, ta chẳng cầu vui.
Cảm ơn người đã ngậm ngùi viếng thăm.
Ai người tri kỷ, tri âm.
Cho ta vĩnh biệt lệ đầm đìa tuôn.

Theo mưa nước lại về nguồn.
Theo đời ta lại về buông thơ lòng.

Ngô Chí Trung.
Chưa phân loại
Uncategorized