Lời Chim

Tác giả: Huỳnh Văn Nghệ

Hỡi Thượng đế, Người ban cho đôi cánh,
Con mừng thầm tưởng tránh khỏi trần ai.
Cho ăn trái, tưởng khỏi phiền tranh cạnh
Với lòng tham vô tận của người đời.

Con cứ tưởng: phước trời riêng con hưởng
Khi mới bay chập chững dưới chân đồi.
Con cứ tưởng: khi tập tành hát xướng
Rằng đời chim chỉ để hát ca thôi.

Nhưng Đông đến, mùa trời khe khắt quá,
Lá hoa rơi trơ trọi nhánh cây ngàn.
Mải mê hát khi cây còn quả đỏ
Nên bao lần đói lạnh lúc Đông sang!

Người ta lại theo con lên núi đỏ.
Vào rừng xanh phá ổ, đốn cây cao
Họ giành giựt cùng con từng trái nhỏ,
Để đem về làm vui miệng cho nhau.

Chịu sao nổi nỗi tham tàn nhân loại,
Cánh chim non dễ bay thấu tận trời,
Trí chim kém dễ gì qua cung bẫy,
Lời đau thương nào thấu được tai ai.

Đã bao phen con ước mong bay thẳng
Đến thiên cung xin đổi số phần con,
Xin Thượng Đế cho chim ăn mây trắng
Và cho chim lót ổ giữa trăng tròn.

Nhưng kiếp này vì yêu thương đã lỡ
Nên con đành vương nặng nợ trần ai.
Chung số phận cùng con bao thi sĩ
Mộng đài trăng gác lại để thương người.

Sài Gòn 1945
Chưa phân loại
Uncategorized