Lơ Ngơ Thơ

Tác giả: Nghinh Nguyên

Trời sinh ra kiếp người thơ
Ngu ngơ điếm cỏ - vật vờ cầu sương
Một đời đa cảm đa thương
Lơ ngơ như khách qua đường vãng lai
Dở gàn giữa cõi trần ai
Làm đa tình khách trải dài nhớ thương
Lắm khi tình chỉ đơn phương
Dõi theo nỗi nhớ niềm thương một đời
Thương vay khóc mướn tình người
Phận thân mình lại ngậm ngùi xốn xang
Đời bao gian dối trá man
Tâm tư trầm lắng vô vàn đắng cay
Buồn vui lúc tỉnh lúc say
Vẫn nghe thế sự sắp bày thuẫn-mâu
Bình sinh sợ cả bọ sâu
Phẩn uất mặt ngựa đầu trâu chẳng vì
Thế gian muốn bỏ mà đi
Nhưng còn lưu luyến chút chi…nợ đời
Mộng cao lấp bể vá trời
Thơ lơ ngơ mãi một đời lơ ngơ.
Chưa phân loại
Uncategorized