Lãng Đãng Khói Sương

Tác giả: Diệp Minh Tuyền

Xe chở ta trườn lên đỉnh núi Bềnh bồng trôi giữa trắng mây bay Tam đảo trời cao xanh đắm đuối Tình đất, tình người chếch choáng say Bạn cũ bao ngày xa đằng đẵng Bỗng nhiên tao ngộ giữa chốn này Lên cao mình nhậu cùng mây trắng Miệng hớp ngụm bia hay uống mây? Giọng nói bay xa cùng gió núi Êm đềm hơi thở bụi mưa vương Tình ta lãng đãng như sương khói Mai mốt ra về nhớ khói sương Trời phú cho ta thành thi sĩ Suốt đời Nam Bắc mải ngược xuôi Với ta đâu cũng là xứ sở Đâu cũng là nơi quê hương thôi Ta đến, ta yêu, ta tồn tại Đất nước nơi đâu cũng nghĩa tình Mỗi lúc ra về ta gởi lại Mỗi nơi một góc trái tim mình. DMT 8/11/96
Chưa phân loại
Uncategorized