Tác giả: Phương Uy
Khi nỗi đau cuối cùng cũng bốc hơi trước cơn giông
anh còn gì cho sự quạnh hiu dần tới?
ở nơi chốn ngôi sao cực mới bùng cháy lần cuối
vệt sao băng vút qua
có thể sống như thế nào sau sự xóa đi hay lãng quên đi kí ức
mùi hương của quá khứ có được phục hiện sau mỗi cơn mưa?
khi ngôn ngữ của anh đã bị nhiễm trùng như vệt lở loét trước sự di căn mới
những giọt nước mắt xa lạ sẽ là khởi thủy cho những u buồn
có những ngày như vết dao
anh vượt qua những mùa đông bằng giấc mơ mùa hè
nơi con hồ ly ngửa mặt khóc
nơi vệt trăng xanh còn loang máu
tháng bảy nói với anh về những biến tấu
là những âm khúc dị dưỡng
có tiếng khóc nảy ra từ cuống họng
nước mắt cũng như nước biển đã không còn vị mặn
trước phút lâm chung của các tính từ
trầm mình và rơi về đất
trong sự vắng lặng của ngôn từ
em là những mênh mông của bầu trời và đại dương
và anh là hạt bụi
có một ngày chối từ sự hiện hữu của mình
p.u
5/7/16
anh còn gì cho sự quạnh hiu dần tới?
ở nơi chốn ngôi sao cực mới bùng cháy lần cuối
vệt sao băng vút qua
có thể sống như thế nào sau sự xóa đi hay lãng quên đi kí ức
mùi hương của quá khứ có được phục hiện sau mỗi cơn mưa?
khi ngôn ngữ của anh đã bị nhiễm trùng như vệt lở loét trước sự di căn mới
những giọt nước mắt xa lạ sẽ là khởi thủy cho những u buồn
có những ngày như vết dao
anh vượt qua những mùa đông bằng giấc mơ mùa hè
nơi con hồ ly ngửa mặt khóc
nơi vệt trăng xanh còn loang máu
tháng bảy nói với anh về những biến tấu
là những âm khúc dị dưỡng
có tiếng khóc nảy ra từ cuống họng
nước mắt cũng như nước biển đã không còn vị mặn
trước phút lâm chung của các tính từ
trầm mình và rơi về đất
trong sự vắng lặng của ngôn từ
em là những mênh mông của bầu trời và đại dương
và anh là hạt bụi
có một ngày chối từ sự hiện hữu của mình
p.u
5/7/16