Tác giả: Trần Dzạ Lữ
Có một lần nhớ quá
ra sông đứng gọi tình
tình xa, người hoá lạ
chiều mồ côi cánh chim...
Có một đời xưa quen
đã mù sa cổ tích
kỷ niệm sầu chia nhánh
Địa Ngục và Thiên Đàng
Rạng đông màu mắt em
sực nức hương buổi sớm
hoàng hôn túa trong anh
từ ngày chia biệt mộng
Qua sông hề sông rộng
soi bóng dài chiêm bao
biết tìm nhau nơi đâu
giữa mù khơi đời sống?
Có đôi lần đứng ngóng
ngày tình nhân chia lìa
vỗ đàn mà hát hỏng
nhớ sum vầy xưa kia...
Có nhiều lúc chơi vơi
hôn Cúc vàng thầm lặng
thương ơi tờ lụa mỏng
em biệt dạng bên trời.
*1990
(trích HDBT)
ra sông đứng gọi tình
tình xa, người hoá lạ
chiều mồ côi cánh chim...
Có một đời xưa quen
đã mù sa cổ tích
kỷ niệm sầu chia nhánh
Địa Ngục và Thiên Đàng
Rạng đông màu mắt em
sực nức hương buổi sớm
hoàng hôn túa trong anh
từ ngày chia biệt mộng
Qua sông hề sông rộng
soi bóng dài chiêm bao
biết tìm nhau nơi đâu
giữa mù khơi đời sống?
Có đôi lần đứng ngóng
ngày tình nhân chia lìa
vỗ đàn mà hát hỏng
nhớ sum vầy xưa kia...
Có nhiều lúc chơi vơi
hôn Cúc vàng thầm lặng
thương ơi tờ lụa mỏng
em biệt dạng bên trời.
*1990
(trích HDBT)