Giọt Lệ Vội Vàng.

Tác giả: Minh Tuấn

Một bài viết có mấy dòng tự sự
Câu dứt day quá khứ ngập tràn
Chết mà lòng còn nuối tiếc thở than
Thương quê cũ còn tham tàn nhòm ngó.

Sau khi chết xin chị làm ngọn gió
Dạo trời quê nơi cây cỏ thâm tình
Tìm ông cha nơi riêng cõi tâm linh
Tạ tội lỗi bởi thân mình tị nạn.

Phật trên cao nơi tòa sen bừng sáng
Đợi chị về để quên lãng khổ đau
Nơi chị đến chịu một kiếp u sầu
Dòng suối lệ chan từng câu thơ tủi.

Hồ Xuân Hương cũng một thời con cúi
Quay câu thơ trong lồng cũi quyền cầm
Đã ngậm ngùi bao cây bút văn nhân
Ngâm thơ cổ hiểu nỗi lòng quá khứ.

Chết là hết ,một kiếp người là đủ
Chỉ tiếc thương cho quá khứ đèo bòng
Tìm tự do chị vén áo lội sông
Chẳng ngần ngại bước chân giòng lội ngược.

Ai khi chết biết thế nào thua được
Thưa chị rằng chị có được chữ Tâm
Dầu mai sau khi im một chỗ nằm
Chim vui hót gió hương thầm khóc chị.

Miếng trầu cay đỏ hồng bao nếp nghĩ
Hương rượu quê đượm trăm ý cơ hàn
Em viếng lời di chúc chị ngổn ngang
Muôn giọt lệ gạt vội vàng chua xót...

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized