Tác giả: Đông Hòa
Tỉnh giấc vừa xong lại thấy thèm
Cơn buồn vừa ngủ lại đem sang
Vì đang mơ giấc Phù dung ấy
Vừa thấy ai đang đứng gỡ đầu
Mới biết cuộc đời sầu thấm thía
Yêu người trong tía ngọc lầu son
Trước nhà ai non mắt đứng nhìn
Chỉ đứng lặng làm thinh không hỏi
Ai có biết khi tình không nói
Thì chữ yêu trói buộc chẳng xong
Chỉ cầu mong cho tấm thân nàng
Luôn có kẻ toàn tâm thương mến
Đến lúc đó nỗi lòng đau khổ
Đành đổ theo giấc mộng Phù dung
Để trong mơ chung mộng với nàng
Rồi khi sáng tình tan bọt nước
Đông Hòa
Cơn buồn vừa ngủ lại đem sang
Vì đang mơ giấc Phù dung ấy
Vừa thấy ai đang đứng gỡ đầu
Mới biết cuộc đời sầu thấm thía
Yêu người trong tía ngọc lầu son
Trước nhà ai non mắt đứng nhìn
Chỉ đứng lặng làm thinh không hỏi
Ai có biết khi tình không nói
Thì chữ yêu trói buộc chẳng xong
Chỉ cầu mong cho tấm thân nàng
Luôn có kẻ toàn tâm thương mến
Đến lúc đó nỗi lòng đau khổ
Đành đổ theo giấc mộng Phù dung
Để trong mơ chung mộng với nàng
Rồi khi sáng tình tan bọt nước
Đông Hòa