Tác giả: Phạm Quỳnh
Trong giấc mơ thấy mình đã mất
Đứng nơi đây mà mọi thứ xa dần
Dáng mẹ hiền gầy guộc trước sân
Níu linh hồn đứa con vừa khuất bóng
Mọi thứ trở thành phù du ảo ảnh
Ngôi nhà xưa giờ chỉ một nấm mồ
Dòng sông xưa nước chảy thẫn thờ
Không một chiếc cầu ngang nối đôi bờ hội ngộ.
Bỗng phút chốc người đâu dồn dập
Kéo mình đi, về một cõi phương xa
Ở nơi đó chẳng có ánh trăng tà
Chỉ có bóng đêm và muôn trùng cây cỏ
Có vô số người cũng cùng cảnh ngộ
Những đau thương giày xéo kiếp nhân sinh:
Có những đêm trăng nước hữu tình
Niềm hạnh phúc dâng trào trên sóng mắt
Vậy mà đời cũng vừa lịm tắt..
Phải giã từ vĩnh viễn bóng người thương.
Nghĩ trần gian sao lắm vô thường
Giờ yên nghỉ, còn bao nhiêu tâm nguyện.
"Giờ chúng ta đã về một nơi tăm tối
Chẳng còn gì sau năm tháng hát ca
Chỉ lập lờ vất vưỡng những hồn ma
Phải hòa mình vào đêm khuya lạnh lẽo
Khi ánh bình minh chiếu vào muôn nẻo
Cũng là lúc ta mộ xanh ta phải trở về."
Nhìn lại đời sao thấy đìu hiu….
Ôi, cám cảnh cô đơn ngàn năm vẫn vậy
Phải muôn đời vì tội lỗi chốn nhân gian
Chỉ thương sao bóng dáng mẹ hiền
Thân tiều tụy mắt u buồn quạnh quẻ
Giấc mơ xưa có còn không hỡi mẹ
khi cơ hàn mẹ lận đận gian truân
Nuôi con thơ trong mưa nắng phong trần
Đêm đông lạnh lời ru con tha thiết
Con lớn lên thì phương trời ly biệt
Bỏ mẹ già thơ thẩn sớm hôm
Nỗi đau thương quanh quẩn bữa cơm nghèo
Lệ cũng đỗ hai hàng thương nhớ
Mẹ ơi đời đã vậy sao mà tránh được
Đời chọn con, con nào chọn được đâu
Lúc đêm khuya con luôn thao thức u sầu
Cầu cho mẹ năm canh dài an giấc
Có ngờ đâu hoàn tuyền con phải đến
Một chân trời xa thẳm chơi vơi
Khi ra đi con tiếc nuối đời người
Tiếc cho mình chữ hiếu vẫn còn vương
Tiêc cho chữ tình yêu chưa trọn vẹn
Mà rêu xanh đã phủ màu nấm mộ.
Đứng nơi đây mà mọi thứ xa dần
Dáng mẹ hiền gầy guộc trước sân
Níu linh hồn đứa con vừa khuất bóng
Mọi thứ trở thành phù du ảo ảnh
Ngôi nhà xưa giờ chỉ một nấm mồ
Dòng sông xưa nước chảy thẫn thờ
Không một chiếc cầu ngang nối đôi bờ hội ngộ.
Bỗng phút chốc người đâu dồn dập
Kéo mình đi, về một cõi phương xa
Ở nơi đó chẳng có ánh trăng tà
Chỉ có bóng đêm và muôn trùng cây cỏ
Có vô số người cũng cùng cảnh ngộ
Những đau thương giày xéo kiếp nhân sinh:
Có những đêm trăng nước hữu tình
Niềm hạnh phúc dâng trào trên sóng mắt
Vậy mà đời cũng vừa lịm tắt..
Phải giã từ vĩnh viễn bóng người thương.
Nghĩ trần gian sao lắm vô thường
Giờ yên nghỉ, còn bao nhiêu tâm nguyện.
"Giờ chúng ta đã về một nơi tăm tối
Chẳng còn gì sau năm tháng hát ca
Chỉ lập lờ vất vưỡng những hồn ma
Phải hòa mình vào đêm khuya lạnh lẽo
Khi ánh bình minh chiếu vào muôn nẻo
Cũng là lúc ta mộ xanh ta phải trở về."
Nhìn lại đời sao thấy đìu hiu….
Ôi, cám cảnh cô đơn ngàn năm vẫn vậy
Phải muôn đời vì tội lỗi chốn nhân gian
Chỉ thương sao bóng dáng mẹ hiền
Thân tiều tụy mắt u buồn quạnh quẻ
Giấc mơ xưa có còn không hỡi mẹ
khi cơ hàn mẹ lận đận gian truân
Nuôi con thơ trong mưa nắng phong trần
Đêm đông lạnh lời ru con tha thiết
Con lớn lên thì phương trời ly biệt
Bỏ mẹ già thơ thẩn sớm hôm
Nỗi đau thương quanh quẩn bữa cơm nghèo
Lệ cũng đỗ hai hàng thương nhớ
Mẹ ơi đời đã vậy sao mà tránh được
Đời chọn con, con nào chọn được đâu
Lúc đêm khuya con luôn thao thức u sầu
Cầu cho mẹ năm canh dài an giấc
Có ngờ đâu hoàn tuyền con phải đến
Một chân trời xa thẳm chơi vơi
Khi ra đi con tiếc nuối đời người
Tiếc cho mình chữ hiếu vẫn còn vương
Tiêc cho chữ tình yêu chưa trọn vẹn
Mà rêu xanh đã phủ màu nấm mộ.