Tác giả: Trúc Giang - Nhà Quê
Từ thuở khơi nguồn uốn lượn quanh
Thấm tươi màu đất lá xinh cành
Thuyền đưa mấy lượt đời sang bến
Sử chứng bao hồi chuyện nổi danh
Thỉnh thỏang dịu lòng ôm cảnh mộng
Nhiều khi cuộn sóng bốc trời xanh
Đường xa cứ tưởng trôi không mỏi
Bờ vắng chiều buông muốn …dỗ dành !!!
Trúc Giang 20.3.08
Khi Nhắc Về ….
Hiền lành rạch nhỏ uốn vờn quanh
Phẳng lặng gương in rõ lá cành
Chẳng ước mơ chi làm thắng cảnh
Không chờ đợi được xếp lam danh
Âm thầm lặng lẽ vườn bồi thắm
Mãi miết trì kiên ruộng tưới xanh
Hạt máu còn tuần trong huyết quản
Dù đâu cũng khắc đậm ơn dành
Khắc đậm ơn dành xứ Bến xa
Lâu nay thọ hưởng biết nhiêu là
Ba hòn đảo nổi dừa in bóng
Bốn nhánh sông hiền lúa hát ca
Quá nửa phần đời ràng buộc với
Y nguyên ký ức khó phai nhòa
Vừa nghe bất chợt tên ai nhắc
Thiện cảm như dường bạn hữu ta
Bạn hữu ta xưa một thuở nào
Bên hồ dệt mộng vói trăng sao
Đâu nào ngán ngại khi giông đổ
Khó mấy an nhiên trước sóng gào
Chẳng trách gian truân thời loạn lạc
Không hiềm khổ ải lúc binh đao
Dù nay mỗi đứa thân ly xứ
Nhắc đến tên trường lại nhớ nhau
Nhà Quê
Thấm tươi màu đất lá xinh cành
Thuyền đưa mấy lượt đời sang bến
Sử chứng bao hồi chuyện nổi danh
Thỉnh thỏang dịu lòng ôm cảnh mộng
Nhiều khi cuộn sóng bốc trời xanh
Đường xa cứ tưởng trôi không mỏi
Bờ vắng chiều buông muốn …dỗ dành !!!
Trúc Giang 20.3.08
Khi Nhắc Về ….
Hiền lành rạch nhỏ uốn vờn quanh
Phẳng lặng gương in rõ lá cành
Chẳng ước mơ chi làm thắng cảnh
Không chờ đợi được xếp lam danh
Âm thầm lặng lẽ vườn bồi thắm
Mãi miết trì kiên ruộng tưới xanh
Hạt máu còn tuần trong huyết quản
Dù đâu cũng khắc đậm ơn dành
Khắc đậm ơn dành xứ Bến xa
Lâu nay thọ hưởng biết nhiêu là
Ba hòn đảo nổi dừa in bóng
Bốn nhánh sông hiền lúa hát ca
Quá nửa phần đời ràng buộc với
Y nguyên ký ức khó phai nhòa
Vừa nghe bất chợt tên ai nhắc
Thiện cảm như dường bạn hữu ta
Bạn hữu ta xưa một thuở nào
Bên hồ dệt mộng vói trăng sao
Đâu nào ngán ngại khi giông đổ
Khó mấy an nhiên trước sóng gào
Chẳng trách gian truân thời loạn lạc
Không hiềm khổ ải lúc binh đao
Dù nay mỗi đứa thân ly xứ
Nhắc đến tên trường lại nhớ nhau
Nhà Quê