Tác giả: Minh Tuấn
Mùa này buồn lắm người ơi
Lá đua nhau rụng để trời khẳng khiu
Hoa thưa hết cảnh dập dìu
Vườn xơ xác cỏ, úa chiều lạnh đông.
Vô tư đã lụi cõi lòng
Nụ cười heo hắt ruổi rong tháng ngày
Quanh em ngập gió heo may
Bên anh cũng chỉ thấy đầy gió sương.
Ước gì chung một bến thương
Để em rỏt rượu thả đường mơ trăng
Rượu thơm vọng bóng chị Hằng
Làm say ánh mắt, làm đằm câu thơ...
Từng đêm buồn đến ngẩn ngơ
Phòng riêng lửa thắp, hững hờ đợi ai
Ước mau hết lá thu phai
Cây khô em đợi bóng ai...Lại mùa.
Lá đua nhau rụng để trời khẳng khiu
Hoa thưa hết cảnh dập dìu
Vườn xơ xác cỏ, úa chiều lạnh đông.
Vô tư đã lụi cõi lòng
Nụ cười heo hắt ruổi rong tháng ngày
Quanh em ngập gió heo may
Bên anh cũng chỉ thấy đầy gió sương.
Ước gì chung một bến thương
Để em rỏt rượu thả đường mơ trăng
Rượu thơm vọng bóng chị Hằng
Làm say ánh mắt, làm đằm câu thơ...
Từng đêm buồn đến ngẩn ngơ
Phòng riêng lửa thắp, hững hờ đợi ai
Ước mau hết lá thu phai
Cây khô em đợi bóng ai...Lại mùa.