Tác giả: Nguyễn Đức Minh
CÔNG ƠN (Thể thơ: Tự do)
Trò ra trường, đầu còn ngoảnh lại
Đoái trông theo chiếc cổng đã cách ngăn
Thầy bước ra, một nụ cười hiền dịu
Lại đứng đó, giơ tay cao vẫy biệt
Nước mắt dài lăn đậm trên khóe mi
Trò thấy vậy, sao nỡ bước tiếp , cất chân
Ôm chầm thầy, hai người cùng khóc
Nước mắt long lanh, trong sung sướng
Kỉ niệm ơi, hãy về đây, kỉ niệm ơi!
Trả lại ta những tháng ngày dịu ngọt
Rót vào lòng ta nghe róc rách, sướng sung.
Sau ba tháng hè, em không còn nữa
Thầy có nhớ em không thầy ơi?
Tạ ơn thầy dẫn em vào rừng già tri thức
Cảm nghĩa thầy đưa em về suối nguồn yêu thương
Thầy có nhớ không, thầy ơi?
Tháng năm xưa, thầy tận tụy
Lái chiếc đò nhỏ, em ngồi trong
Thầy lái đò bằng cả tình thương mênh mông
Tạ ơn thầy, em yêu thầy khôn xiết
Chút tình này , liệu có đáng trường tồn mãi mãi?
Khi đã lớn khôn, đã lập nghiệp
Em về trường với một chút nỗi nhớ thương
Mong gặp thầy, liệu còn có thể?
Kỉ niệm xưa, lại về đây, kỉ niệm xưa:
Trò ra trường, một lần là mãi mãi
Bấy giờ đây, đã không còn là quen thuộc
Chỉ còn thầy, ông thuyền trưởng già nua
Khua sóng nước, đưa trò mới vượt trường giang
Bấy giờ đây, em đã là người cũ
Song thầy ơi, sao vẫn âu yếm, vuốt ve em?
Sau khe mắt mờ đục và đầy nước
Thầy trả lời: "Vì thầy mãi mãi yêu con"
Bấy giờ đây, em sung sướng nhất trần đời:
Người thầy già nhưng trái tim vẫn trẻ
Vẫn yêu trò, như vì quen rồi, như quán tính
Trải ngọt bùi, trò mãi mãi nhớ ơn
Trải ngọt bùi, tạ nghĩa trăm năm.
Ngôi trường ơi, mái trường Thủy Phương
Nơi tri thức ngày ngày được lĩnh hội
Mang đại nghiệp , giúp đời thêm kiến thức
Nơi đó là nơi tôi đang học
Có những người thầy như vừa kể ở trên
Nào cô Hồng, cô Lý và cô Thủy
Nào thầy Phúc, thầy Quảng và thầy Bình
Và thầy Trí, thầy Thành và thầy Tuyến...
Còn nhiều nữa, sao trò nhớ hết được
Song mỗi người, ai cũng yêu trò nhỏ thiết tha
Và chúng em biết ơn tất cả
Đã cho em tung cánh muôn phương
Thầy cô ơi! Đừng bao giờ quên trò nhé!
Vì trò mãi thương Người, như Người đã thương con
TÌnh thầy trò bao la và rộng lớn,
Biết bao giờ mới đi đến tận cùng
Bấy giờ đây, sao nói hết được trong khoảnh khắc
Mà muốn nói, có thể mượn chữ "Công ơn".
(TỰ LÀM)
Trò ra trường, đầu còn ngoảnh lại
Đoái trông theo chiếc cổng đã cách ngăn
Thầy bước ra, một nụ cười hiền dịu
Lại đứng đó, giơ tay cao vẫy biệt
Nước mắt dài lăn đậm trên khóe mi
Trò thấy vậy, sao nỡ bước tiếp , cất chân
Ôm chầm thầy, hai người cùng khóc
Nước mắt long lanh, trong sung sướng
Kỉ niệm ơi, hãy về đây, kỉ niệm ơi!
Trả lại ta những tháng ngày dịu ngọt
Rót vào lòng ta nghe róc rách, sướng sung.
Sau ba tháng hè, em không còn nữa
Thầy có nhớ em không thầy ơi?
Tạ ơn thầy dẫn em vào rừng già tri thức
Cảm nghĩa thầy đưa em về suối nguồn yêu thương
Thầy có nhớ không, thầy ơi?
Tháng năm xưa, thầy tận tụy
Lái chiếc đò nhỏ, em ngồi trong
Thầy lái đò bằng cả tình thương mênh mông
Tạ ơn thầy, em yêu thầy khôn xiết
Chút tình này , liệu có đáng trường tồn mãi mãi?
Khi đã lớn khôn, đã lập nghiệp
Em về trường với một chút nỗi nhớ thương
Mong gặp thầy, liệu còn có thể?
Kỉ niệm xưa, lại về đây, kỉ niệm xưa:
Trò ra trường, một lần là mãi mãi
Bấy giờ đây, đã không còn là quen thuộc
Chỉ còn thầy, ông thuyền trưởng già nua
Khua sóng nước, đưa trò mới vượt trường giang
Bấy giờ đây, em đã là người cũ
Song thầy ơi, sao vẫn âu yếm, vuốt ve em?
Sau khe mắt mờ đục và đầy nước
Thầy trả lời: "Vì thầy mãi mãi yêu con"
Bấy giờ đây, em sung sướng nhất trần đời:
Người thầy già nhưng trái tim vẫn trẻ
Vẫn yêu trò, như vì quen rồi, như quán tính
Trải ngọt bùi, trò mãi mãi nhớ ơn
Trải ngọt bùi, tạ nghĩa trăm năm.
Ngôi trường ơi, mái trường Thủy Phương
Nơi tri thức ngày ngày được lĩnh hội
Mang đại nghiệp , giúp đời thêm kiến thức
Nơi đó là nơi tôi đang học
Có những người thầy như vừa kể ở trên
Nào cô Hồng, cô Lý và cô Thủy
Nào thầy Phúc, thầy Quảng và thầy Bình
Và thầy Trí, thầy Thành và thầy Tuyến...
Còn nhiều nữa, sao trò nhớ hết được
Song mỗi người, ai cũng yêu trò nhỏ thiết tha
Và chúng em biết ơn tất cả
Đã cho em tung cánh muôn phương
Thầy cô ơi! Đừng bao giờ quên trò nhé!
Vì trò mãi thương Người, như Người đã thương con
TÌnh thầy trò bao la và rộng lớn,
Biết bao giờ mới đi đến tận cùng
Bấy giờ đây, sao nói hết được trong khoảnh khắc
Mà muốn nói, có thể mượn chữ "Công ơn".
(TỰ LÀM)