Tác giả: Hồ Quốc Ái
Yêu em đã bốn năm rồi
Yêu em trông ngóng đứng ngồi không yên
Hai ta chẳng gặp thường xuyên
Nếu mà đến gặp có phiền đến em!
Hay là liều mạng thử xem
Mua ly trà sữa, cây kem tặng nàng
Bỗng đâu lời nhắc "ngàn vàng":
"Ông đừng liều mạng mà sang bên này
Ông đến ba má tui rầy
Anh hai tui chửi cả ngày lẫn đêm.
Gia đình đang ấm đang êm
Ông đừng có đến gây thêm ồn ào"!
Nhớ lời hâm doạ hôm nào
Có đến cũng chẳng dám vào thăm em
Tình buồn trà sữa, cây kem
Thôi đành lỡ hẹn với em mất rồi!
Tình em sao quá xa xôi
Dầu không có cách mấy đồi, mấy sông!
Em về bên ấy vui không?
Em về còn có nhớ mong trong lòng?
Em về bên ấy nhớ không?
Đã lâu không gặp có trông bên này!
Hay là bên ấy sợ rầy
Không sang đây nữa, chẳng ngày gặp nhau.
Nếu là vậy, biết làm sao
Lâu ngày không gặp quên mau thôi à!
Tình này càng lúc càng xa
Nếu mà êm ấm khỏi qua làm gì
Thời gian thấm thoát trôi đi
Trăm năm cũng nhạt, nói gì bốn năm.
Yêu em trông ngóng đứng ngồi không yên
Hai ta chẳng gặp thường xuyên
Nếu mà đến gặp có phiền đến em!
Hay là liều mạng thử xem
Mua ly trà sữa, cây kem tặng nàng
Bỗng đâu lời nhắc "ngàn vàng":
"Ông đừng liều mạng mà sang bên này
Ông đến ba má tui rầy
Anh hai tui chửi cả ngày lẫn đêm.
Gia đình đang ấm đang êm
Ông đừng có đến gây thêm ồn ào"!
Nhớ lời hâm doạ hôm nào
Có đến cũng chẳng dám vào thăm em
Tình buồn trà sữa, cây kem
Thôi đành lỡ hẹn với em mất rồi!
Tình em sao quá xa xôi
Dầu không có cách mấy đồi, mấy sông!
Em về bên ấy vui không?
Em về còn có nhớ mong trong lòng?
Em về bên ấy nhớ không?
Đã lâu không gặp có trông bên này!
Hay là bên ấy sợ rầy
Không sang đây nữa, chẳng ngày gặp nhau.
Nếu là vậy, biết làm sao
Lâu ngày không gặp quên mau thôi à!
Tình này càng lúc càng xa
Nếu mà êm ấm khỏi qua làm gì
Thời gian thấm thoát trôi đi
Trăm năm cũng nhạt, nói gì bốn năm.