Tác giả: Minh Tuấn
Chiều thu anh dạo giữa vàng phai
Trông gió vô tình bứt lá bay
Day dứt câu thơ mùa lá đổ
Thương tình xếp nhớ biết người hay.
Từng tiếng chim kêu gọi nhớ bầy
Lá vàng khẽ rụng chốn bàn tay
Nâng niu ước muốn như tìm thấy
Năm ngón tay đan ở chốn này.
Nhìn mây lác đác giữa tầng không
Thương trái tim mong lửa ấm nồng
Cánh cửa thu vàng đang khép lại
Mặc tình nghiêng ngả giữa mênh mông.
Hoàng hôn tím nhạt thêm mờ lối
Sao vắng mây che thả chất chồng
Hiu quạnh càng sầu, sương rụng áo
Tìm em hư ảo chốn phòng không .
Trông gió vô tình bứt lá bay
Day dứt câu thơ mùa lá đổ
Thương tình xếp nhớ biết người hay.
Từng tiếng chim kêu gọi nhớ bầy
Lá vàng khẽ rụng chốn bàn tay
Nâng niu ước muốn như tìm thấy
Năm ngón tay đan ở chốn này.
Nhìn mây lác đác giữa tầng không
Thương trái tim mong lửa ấm nồng
Cánh cửa thu vàng đang khép lại
Mặc tình nghiêng ngả giữa mênh mông.
Hoàng hôn tím nhạt thêm mờ lối
Sao vắng mây che thả chất chồng
Hiu quạnh càng sầu, sương rụng áo
Tìm em hư ảo chốn phòng không .