Buồn Cô Độc

Tác giả: HNLC

Một góc vắng , chiếc bàn con hai chổ
Một mình ngồi với hai bộ phin đen
Bao đêm rồi khách lạ cũng như quen
Ta lặng lẻ đốt mồi ta điếu thuốc
Còn lại gì sau những lần thua cuộc
Thân xác gầy trói buộc những lóng xương
Kiếp nhọc nhằn cớ sao mãi còn vương
Ngày tiếp nối chán chường trong cô độc
Bản nhạc xưa , lời nghe chừng muốn khóc
Lệ cằn khô nguồn đã mọc rong rêu
Giữa dòng đời đầy nghiệt ngã trớ trêu
Tìm một bóng yêu kiều nhưng nào thấy
Thôi cứ mặc , cho cuộc đời xô đẩy
Ta lao chao run rẩy lạnh mù khơi
Khói thuốc vàng lờ lững bay chơi vơi
Đầu choáng váng rã rời thân mệt mõi
Rồi đêm nay ngã mình ôm chiếc gối
Mộng chập chờn bao lầy lội mưu sinh
Linh hồn ơi ta còn thiếu chữ tình
Nên lạc lỏng giữa hành tinh trái đất.
Sept 19-06
Chưa phân loại
Uncategorized