Buồn Á Đông Xưa

Tác giả: Đinh Hùng

Buồn xưa Đông Á về muôn phương.
Mắt ta loạn dáng mây hồ hải,
Mộng ngát lâm tuyền mái tóc hương.

Xưa Á Đông buồn xuôi đại dương,
Chiều tha phương đến ngủ bên nàng.
Tóc ai thả lướt con thuyền mộng,
Nghiêng xuống đôi vai chút phấn vàng.

Nắng nhỏ phiêu lưu rợn cánh sầu,
Vòng tay non biển thoắt lìa nhaụ
Giang biên thoảng ướt mùi hương lạ,
Hồn lạc sân ga, lỡ chuyến tầu.

Nếp áo trường sơn, tóc suối ngàn,
Nụ cười phiêu lãng giữa không gian.
Người đi, mây cũng làm du khách,
Nắng chuyển hương theo nhịp gió đàn.

Mộng ơi! thuyền có trao đầu sóng,
Xin nở tươi mầu hoa đại dương.
Biển biếc, cù lao dài ánh mắt,
Ngàn khơi, mơ bóng nguyệt hoang đường.

Ta khát cuồng lưu vị biển đông,
Dìu em trên lá cỏ thu bồng.
Cơn say thấm tận lòng thương hải,
Chìm nổi vầng dương đáy thủy cung.

Hoàng hôn khép áo em lên đường,
Buồn Á Đông xưa về viễn phương.
Đảo tuyết, rừng hoang, mây lữ thứ,
Hồn ơi! Xin hẹn cánh chim sương.
Chưa phân loại
Uncategorized