Tác giả: Huỳnh Tiết - 28-02-2015
Thuyền nghe biển gọi ra khơi
Vẫy vùng với sóng, mây, trời, gió, trăng
Quá vui thuyền đã quên rằng:
Biển đâu chỉ để tung tăng riêng mình
Ngộ ra quá muộn khiếp kinh
Nếu không có biển thuyền tình trao ai
Thuyền thao thức cả đêm dài
Cười ra nước mắt – biển ai? – của mình!
Vẫy vùng với sóng, mây, trời, gió, trăng
Quá vui thuyền đã quên rằng:
Biển đâu chỉ để tung tăng riêng mình
Ngộ ra quá muộn khiếp kinh
Nếu không có biển thuyền tình trao ai
Thuyền thao thức cả đêm dài
Cười ra nước mắt – biển ai? – của mình!