Bảy Câu

Tác giả: Nguyễn Hoa

Gần gũi
Tất cả đều gần gũi với tôi
Đất để đứng
Và khí trời để thở
Mây để bay
Sông để chảy
Và em
Để tôi yêu
Giật mình
Em lặng lặng
Như lộc biếc cành
Như hoa xòe nở
Như lấp ló trăng xanh
Như sớm mai tở mở
Và anh giật mình nhớ..
Có em khi nào?
Trước hạnh phúc
Tặng Tạo
Trên đường dài giữa bạn và thơ
thơ và thời gian vô cùng tận...
Tôi tin bạn là người tử trận
trước thơ!
Điều xảy ra
xin bạn chớ bất ngờ
trước hạnh phúc
Khuôn mặt em
Những nụ hôn
đặt lên môi, lên mắt...
khắp khuôn mặt em
trong đêm
bừng sáng
như trăng rằm
trên biển sóng!
Để nói
Bao giờ
Trái đất chỉ còn những người lính quân nhạc
Trong các cuộc diễu hành
Để nó với trời xanh
Để nói với đất lành
Về sự hùng dũng của những hiệp sĩ
Trong quá khứ...
Đêm trăng Hậu Giang
Đêm Cần Thơ
Trăng vàng chín đêm
Mênh mang sông lên
Miệt vườn bừng dậy
Cỏ cây múa nhảy
Đất trời hây hây
Ngất ngất tôi say..
Bay cùng ngọn gió!
Cùng bạn
Tặng Kha
Bạn chúc tôi bằng chính những câu thơ
Tôi viết...
Có "vàng của mùa thu"
Hình như
Chưa có lửa mùa Đông?
Hình như có em rồi mà lại vẫn mong
Tôi ngơ ngác quanh Hồ Gươm trời rỗng không rộm nắng
Mùa hè lá cây xanh biếc
Phăng phắc mặt trời đổ lửa
Ve ran xát bỏng mặt đường
Hồ rộng chùa xa lặng đứng
Oi nồng sang cả tiếng chuông
Âm thầm hàng cây bên đường
Tỏa bóng thân mình không tiếc
Mùa hè lá cây xanh biếc!
Chứng nhận
Gió hú không hồn cây lá
Suối reo không lời ngọn nguồn
Tiếng chim ngậy ngọt không còn
Rừng chết, napan, rải thảm
Người lính đi qua số phận
Lụi tàn sót thuở Trường Sơn...
Chứng nhân chiến tranh đang còn!
Còn...
Còn đây
Dáng óng cây
Mắt cười sáng
Tóc đen dày
Hương đầy tay
Người đã xa
Mãi xa!
Giấc mơ
Ban ngày
tôi gặp bông hoa
bên đường nở
Và đêm
Giấc mơ
có gót chân em
in ró
Cứ được nhìn em mãi
Cứ được nhìn em mãi
Để thấy tươi môi cười
Để thấy mắt đang nói
Để thấy xuân giêng hai
Để thấy anh thời trai
Áo cỏ xanh mê mải..
Cứ được nhìn em mãi!
Như lời hẹn
Và mùa xuân
Vẫn đến
Như lời hẹn
Ngan ngát đất trời
Và em
Vị tình yêu thắm
Trên môi
Chưa phân loại
Uncategorized