Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Chuyện đời - chuyện tự ngày xưa
Chuyện của bây giờ, chuyện của muôn năm ...
Đời sinh ra phải đứng nằm
Phải ăn, phải ngủ, phải tằm nhả tơ
Ngay từ khi cõi mịt mờ
“Trăm nhát cuốc bổ đều vơ vào lòng”
Lớn lên vướng sự lòng vòng
Miếng ăn, cái mặc ... long đong thế thời
Quẩn quanh xoay tít “cái tôi”
Đâu hoa hương sắc, đâu trời cao xanh
Biết đâu số mạng mỏng manh
Biết đâu hiểm hoạ quanh mình ... trời mang
Đâu ngày ấm vạt cỏ xanh
Một mô cát lấm ... người dành cho ta?
Bởi nên mắt tối, cơ ma
Cha - con mắc tội bất hoà, bất nhân
Anh - em xung khắc, tranh phần
Bạn bè ngoảnh mặt, người thân xa lìa
Vợ - chồng cam phận riêng chia
Nhà bên lỡ miệng sớm khuya nhức đầu!
Cả như ai cũng khờ lâu
Đường đời êm ả rạng màu nét xuân
Giá như ai cũng tiên, thần
Thế gian đẹp vẻ mười phân vẹn mười ...
Hay chăng biết được chuyện đời
Xuân xanh tươi trẻ thảnh thơi giữa trần.
4 - 9 - 2010*
Chuyện của bây giờ, chuyện của muôn năm ...
Đời sinh ra phải đứng nằm
Phải ăn, phải ngủ, phải tằm nhả tơ
Ngay từ khi cõi mịt mờ
“Trăm nhát cuốc bổ đều vơ vào lòng”
Lớn lên vướng sự lòng vòng
Miếng ăn, cái mặc ... long đong thế thời
Quẩn quanh xoay tít “cái tôi”
Đâu hoa hương sắc, đâu trời cao xanh
Biết đâu số mạng mỏng manh
Biết đâu hiểm hoạ quanh mình ... trời mang
Đâu ngày ấm vạt cỏ xanh
Một mô cát lấm ... người dành cho ta?
Bởi nên mắt tối, cơ ma
Cha - con mắc tội bất hoà, bất nhân
Anh - em xung khắc, tranh phần
Bạn bè ngoảnh mặt, người thân xa lìa
Vợ - chồng cam phận riêng chia
Nhà bên lỡ miệng sớm khuya nhức đầu!
Cả như ai cũng khờ lâu
Đường đời êm ả rạng màu nét xuân
Giá như ai cũng tiên, thần
Thế gian đẹp vẻ mười phân vẹn mười ...
Hay chăng biết được chuyện đời
Xuân xanh tươi trẻ thảnh thơi giữa trần.
4 - 9 - 2010*