Tác giả: Daocongdien

Dịu Dàng Ơi
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

DỊU DÀNG ƠI. đại dương hỏi tôi có sợ sóng biển chăng. tôi nhẫn nại đợi triều lên thăm bờ cát. thăm vỏ ốc mọn nghìn lần qua bão táp. vẻ vô ngôn vốn...

Dấu Chấm Than
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

DẤU CHẤM THAN. thân em như tấm lụa đào ... lúc viết lách tôi ít dùng dấu chấm than. ngán ngại sự cường điệu dễ thót tim của nó. đánh bóng cả...

Dạo Khúc Vỡ Trăng
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

DẠO KHÚC VỠ TRĂNG. trong đám cỏ ướt hôm nào. có ánh trăng rụng, vỡ. ánh trăng màu huyết dụ. reo xạc xào dưới dấu chân tôi. khi ánh trăng đã...

Dặn Dò Ii
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

DẶN DÒ II. ta vừa nuốt trọn câu kinh. bội thực bùa chú đã đành ngưng vui. tay em dư dã mặn mòi. mắt kỳ dị sắc tóc ngời hạ xanh. ta say hớp ngụm...

Cựu Ước Tình
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

CỰU ƯỚC TÌNH. lúc Chúa tạo ra hình nhân thứ hai giống Người. khi giọt lệ bắt đầu rơi. tôi hái trộm chiếc lá từ vườn trái cấm. lau cho mắt em sáng...

Cứu Rỗi
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

CỨU RỖI. nghe có vẻ buồn. nhưng hoàn toàn trăm phần trăm sự thật. đối với rất, rất nhiều người ở nơi này, trên hành tinh trái đất. sự cứu rỗi không...

Cười Khóc Hơ Hơ
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

CƯỜI KHÓC HƠ HƠ. hỡi con chim phóng sinh ngơ ngác phố. rừng ở đâu tao giúp mày tìm nhà. đám con mày đang lắt lay nhớ sữa. kịp bay về chôn cất những...

Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

CUỘC ĐỐI THOẠI LÃNG QUÊN. lâu lắm rồi, chúng ta quên mất cách nói chuyện với nhau. thậm chí không còn hiểu chính mình. nói gì đến hiểu được biết...

Cùng Dấu Chân Tháng Bảy
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

CÙNG DẤU CHÂN THÁNG BẢY. như dấu chân hoang thất lạc suốt mùa xuân. cầm tháng bảy tôi bước bằng gót hạ. giấu phiến hồn mình vào cõi lá. đang khỏa...

Cụ Thể Hóa
Tác giả: Daocongdien
Chưa phân loại

CỤ THỂ HÓA. giá như Thượng đế chính là con người bình thường. vẫn mỗi ngày trùm mũ bảo hiểm và dong xe. băng qua những nẻo đường còn đầy. đớn đau...